Buổi chiều ngày Thanh Mai ta xuống bếp dặn mấy tiên tì thật cẩn thận làm mấy món vị hương(chỉ có mùi vị và hương thơm) lại đích thân sắn tay làm giúp. Trả là hôm nay là ngày Thần Thiên Phong tịnh luyện. Ta nhớ đã có lần hỏi chàng cái ngày này thế nào lại có, kết quả là chàng thư thả nói:
” Không nhớ nữa, có điều ai đó suốt mấy năm tháng nào cũng nấu lâu dần thành quen.”
Ta khi đó còn không thèm nhìn mặt chàng. Vừa hay giờ không chừng sẽ được giáp mặt nữ nhân kia.
Thần Thiên Phong đang ngồi xem sách, nam nhân ngôn tình thường rất thịnh hành tư thế này. Tiểu Du Lạc ngó đầu vào thấy thế liền thuận tiện bước thêm một chân nữa, hiên ngang đi tới trước mặt chàng. Đặt khay nhỏ lên lễ phép:
” Hôm nay ngày Thanh Mai mẫu thân sai bảo tiểu Lạc tới coi sóc ngài tịnh luyện.”
Thần Thiên Phong liếc quyển Viên Niên ở một bên thấy nhằm đúng ngày 23/10 lại quay sang tiểu hài tử, giọng điệu rõ dịu dàng hơn so với ta:
” Tiểu Lạc nói xem ta làm thế nào gọi là tịnh luyện?”
Tiểu hài tử thật là gặp vấn đề nan giải liền gãi đầu, kì thực cái này chưa từng thấy qua, cuối cùng đáp bừa:
” Vậy ngài ăn hết đồ ăn đi, tiểu Lạc sẽ coi sóc ngài ăn.”
Thần Thiên Phong nghe vậy liền biểu hiện buồn cười, xong cũng gật đầu. Đang ăn lại bỗng dưng ngừng lại, ngước lên mới thấy tiểu hài tử hai mắt long lanh nhìn mình, hỏi nó:
” Các ngươi sao lại muốn tới đây làm việc?”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585295/chuong-29-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.