“ Nơi này vốn có một đóa hoa rất đẹp, là cẩm thiên hoa, nhưng rồi bị người một tay bẻ gãy, nhiều năm như vậy rồi, ta mong đợi nhưng cũng không thấy được nơi đó nở hoa nữa...”
Khi xưa ta vốn là thích những cuốn ngôn tình thiếu nữ, bi lụy, sướt mướt, chàng chàng thiếp thiếp lâm li, còn đặc biệt có hứng thú với mấy cảnh ái muội... Không hiểu sao gần đây lại thấy thể loại thâm ý sâu xa này rất thu hút. Có điều ta hầu như không hiểu được mấy.
_
Tiêu Huyên vốn ngồi ở phía trên lại vì lí do gì mà tọa gần chỗ ta, Bàn Tiên vẫn đang sôi nổi nhưng ta hiện rất muốn biết câu nói kia có ý nghĩ gì mới không nhịn nổi, liếc ngang dọc sau đó mới thấp giọng hỏi Tiêu Huyên:
” Đế Quân, nói cho ta biết cái này là ý nghĩa gì?”
_
Thông thường lúc này phải là Lục Hải Thượng thần đứng ra làm chủ, thế nhưng không biết vì sao còn chưa đến hại Tiêu Huyên phải thay thế, điều này dĩ nhiên gây ảnh hưởng cho ta, vì thế mới lẩm bẩm vài câu:
” Thượng Thần này cũng thật thiếu trách nhiệm, múi giờ có lẽ bị lệch, có thể mới ngủ dậy chưa biết chừng.”
_
Nói xong, một tay lật giở cuốn sách mượn từ chỗ nữ nhi nhà Hản Đà tinh quân, lại được một cơn gió mát lạnh ghé thăm. Bên tai tức thì có tiếng nói:
” Nàng là đang nhắc tới ta? Phải chăng là nhớ mong?”
_
” Không phải ngươi, ta là đang “ngóng” Thượng Thần đáng kính, hơn nữa ngươi nói xem một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585312/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.