Ta một mình ngồi dựa lưng vào cột trụ son trong Tiêu Huyền điện, lại nhớ lại một vài chuyện. Thì ra Thiên Đình vẫn chưa bị hao tổn gì mấy, cái khi trước nhìn thấy hoàn toàn là ảo mị được dựng ra. Lúc này bỗng thấy mình thật ngốc nghếch.
_
Sau lưng truyền đến hương thơm của Cửu Lạc La, loại cây này kì thực rất hiếm hoi, so với Kim Hoa kia còn khó tìm hơn. Một vạn năm trước Tiêu Huyên thân chinh chống yêu ma, khi trở về đem theo vật này. Thu thập tinh hoa trời đất, tán tà khí, tinh lọc yêu thân, độ tiên quả đúng là tác dụng của nó, ngoài ra hương thơm còn rất thanh tao, dễ chịu. Tiêu Huyên khi ấy vốn là có ý muốn tặng cho ta, ta lại thấy bản thân có chút không thích hợp mới không nhận:
” Vật quý như vậy, ta dùng thật uổng phí, hơn nữa cũng không thích mấy thứ thanh tao quá. Cái này ngươi vẫn là thích hợp hơn.”
Hắn cũng không gượng ép ta.
_
Tiêu Huyên ngồi xuống, cũng dựa người vào một cây cột trụ khác, lại nói:
” Lâu như vậy rồi, nàng vẫn rất xinh đẹp.”
_
Ta nhìn hắn hồi lâu vẫn chưa hết ngạc nhiên mới hỏi:
” Ta từ lúc nào trong mắt ngươi là một cô nương xinh đẹp?”
Tiêu Huyên trong mắt đọng ý cười:
” Ta đâu có nói nàng là 'cô nương xinh đẹp' “
” Không lẽ là nam tử xinh đẹp?”
_
” Cũng rất có thể.”
Nghe xong mấy lời này đáng ra phải giận dữ,ta lại không thế. Ngược lại còn dữ dội nhìn hắn:
” Ngươi thật là Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585314/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.