Tôi không nhớ rõ mình đã dời nhà được bao lâu, lí do thì có thể khi một ai đó hỏi không chừng tôi sẽ cao hứng mà kể ra hoặc cũng có thể một đêm mưa bão nào đó sẽ bần thần mà nhớ lại cũng chưa biết.
” Đùng!”
Trời ơi, tôi bị gì thế này? Đang làm thí nhiệm lại để đầu óc trên mây khiến bây giờ khắp nơi khét lẹt, may mắn vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này. Đây cũng là lí do khiến bà chủ nhà và mấy bác hàng xóm thường xuyên phát tiết, thiếu chút nữa là xách cổ tôi ném ra đường. Mà lại nói đến hàng xóm, cạnh nhà tôi có một công dân rất chi là đẹp trai nha, kề chung vách tường đó!
Danh sách đen của khu trọ tôi vinh dự đứng đầu, còn sát bên một dòng chữ ngay ngắn: “ 2 lần phá hoại nữa mời đi khỏi!”,tôi khi đó ngoan ngoãn vâng dạ rất ưu nhiệt tình.
Vụ nổ vừa rồi thiệt hại không lớn lắm, lớn là ở tiếng sầm sập nện vào cầu thang bộ của bà chủ nhà. Tôi loay hoay vài phút vẫn không tìm được nơi giải quyết ống hóa chất hỏng:
” Làm sao đây? Làm sao đây?” chân tay luống cuống, nhưng rồi tôi liếc thấy một thứ, khóe miệng cười gian sảo.
Tiếng bước chân lại sầm sập, nhưng lần này là đi xa dần, tôi vuốt ngực nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn chậu hoa nhà hàng xóm hoan hỉ:
” Thế là đỡ toi một lần, thật là may mắn”
Phải công nhận tôi thật là có con mắt tinh đời, chọn được một nơi ở trong xanh gió mát như vậy, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648906/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.