Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh nhưng danh tiếng của tôi cũng khó có thể lấy lại, tôi đường đường là một nữ trưởng vùng Hoa Diên rộng lớn, không ngờ dời khỏi lại trở thành một đứa con gái dơ dáy như vậy. Vẫn câu cũ: “Tôi sẽ không để yên!”
Anh ta quả thật là đi sớm về khuya như tôi đã nói, canh cửa mấy đêm cuối cùng sáng sớm tinh mơ vớ được anh ta ngồi thù lù ở cửa, không hổ công ngày nào tôi cũng tưới hóa chất cho cây cảnh nhà anh ta, ban đầu còn tưởng anh ta ngộ độc chết, nhưng rồi chậu nước lau sàn đã chứng minh anh ta không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh.
” Dốt cuộc anh định bao giờ thì dừng cái trò trẻ con ấy lại hả?” tôi chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, hét thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta không thèm nhìn tôi một cái, thong thả đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần, ngữ điệu đầy khinh bỉ:
” Xin lỗi, nhưng cô hãy tự xem lại mình đi, có gì xứng đáng?”
Máu dồn toàn bộ lên não, sôi sùng sục, tên điên này hết thuốc chữa rồi, tuy nhiên tôi lại thấy câu này nghe rất quen, xong chưa kịp nhớ lại đã nghe thấy giọng nói của chính mình, quả thật khi ấy rất lạnh lùng:
” Anh nói như thể rất tự tin, anh cứ coi như mình hoàn hảo mà không biết mắt anh bị đui, nhân cách anh bị chó tha đi mất, anh đui mới túm một đứa xấu xí, trơ trẽn như tôi mà nhận làm bạn gái...chưa hết đâu, tôi sắp tới sẽ cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648907/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.