Ta chẳng buồn để ý tới tiếng kêu kia liền lấy một miếng bánh đưa lên miệng, còn chưa vào đến nơi đã nhăn mặt lại. Ta hẳn là đã quên thứ gì đó. Lúc này thật căm hận bản thân đã không học tử tế. Ta xót xa nhìn đĩa bánh bị những đốm sáng trên cơ thể ta bao lấy.
Ngay lúc nhận thấy sự sống cuối cùng đang dần mất đi lại nghe thấy một tiếng nói có chút quen thuộc:
” Ta không nghĩ ngươi như thế này vẫn còn tâm trạng ăn bánh”
Ta thật ngạc nhiên, những đốm sáng từ cơ thể ta đi ra nhưng chưa kịp tan biến liền tụ lại nguyên vẹn. Tuy nhiên phần đã biến mất vĩnh viễn không thể quay về. Ta giờ đây nhìn thật rất mờ nhạt.
Người kia đến gần đĩa bánh của ta tiện tay nhấc một miếng. Ta chưa kịp ngăn lại đã nghe người ấy nhíu mày:
” Ngươi là đang làm thứ gì đây?”
Ta biết hắn đang nói mỉa mình lại không đủ sức chỉnh hắn đành xoay sang chuyện khác:
” Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?”
Người kia nhìn ta nghi hoặc:
” Ta là ai?”
Ta thấy hắn thật là đầu óc không bình thường. Hắn là ai sao lại hỏi ta?
” Trí nhớ ngươi quả thật kém vậy sao?” người kia thở dài một hơi.
Ta ngó hắn một lượt, đúng là rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ đó là ai.
Cuối cùng hắn khinh bỉ nói một câu làm ta tỉnh ngộ:
” Ngươi tự xưng Yêu hậu mà tới bổn Thượng Thần còn không biết, có phải quá khinh địch rồi không?”
Ta '' A” lên một tiếng, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648918/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.