Thần Thiên Phong không thèm chú ý tới ta nữa, một mực hướng thư phòng của hắn dời đi.
_
Mấy chốc mùa đông đã lại tới. Ta nhiều lần đề nghị Thần Thiên Phong dùng phép thuật cho nơi này ấm lên một chút, hắn lại nhất quyết cự tuyệt ta, nói:
” Đông lạnh vốn là quy luật tự nhiên của trời đất làm sao có thể tùy tiện?”
Ta bĩu môi một cái sau đó xoay mông bỏ đi. Hắn là đường đường là Lục Hải thượng thần có cái gì là làm không được? Chỉ là keo kiệt không chịu giúp ta.
” Tiểu thần tham kiến Lục Hải Thượng Thần”
Ta không thèm để ý tới lời người kia, vẻ mặt vẫn ôm một cục giận dỗi. Tốt nhất là hai người các ngươi nói chuyện tới chết cóng đi. Lại nghĩ chuyện này nào có thể sảy ra.
Lòng tràn đầy ảo não, vốn định chui vào phòng không nghĩ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:
” 'Tiểu đầu đá' không hoan nghênh ta sao?”
Ôi trời ơi, ta thật không hồi tưởng lại dáng vẻ của mình lúc ấy nhào thẳng vào lòng Ngược Trác Lượng y như đứa nhỏ bị bắt nạt gặp được cứu nhân.
Hai bàn chân nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay Ngược Trác Lượng uất ức:
” Sơn trưởng, người đến thật đúng lúc, hắn bắt nạt ta!”
Ngược Trác Lượng biểu cảm khó coi sau đó lại cung kính mà ái ngại nhìn Thần Thiên Phong:
” Thượng Thần, ta đưa nàng đi một chút”
Tuy là quay lưng lại phía Thần Thiên Phong nhưng ta rất rõ ràng cảm nhận được một luồng gió lạnh cực điểm lướt qua, tiện tay càng triệt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648930/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.