Theo lời Liêu tẩu khi trước nói ra thì ngoài những người kia ra kì thực còn thiếu thương gia họ Liêu ở Khiêm Trấn Thành. Ta nghĩ vậy liền mang hỏi Tiêu Thần. Kết quả hắn nói khi trước ở trong thành vốn có gia đình thương nhân Liêu Công nhưng từ nhiều năm về trước đã rời đi rồi. Liêu Nhi là con gái nuôi của họ.
_
Ta nhìn Tiêu Thần ba phần kinh dị, bảy phần kính nể. Thật không biết có gì hắn không rõ.
_
Mấy ngày nay bận rộn chăm sóc tiểu Không Không đang lên cơn sốt, ta hầu như cả ngày ở trong phòng, vốn muốn hỏi tình hình Khương Thanh Tâm cùng mấy người Tâm Như lại không có cơ hội.
_
Ba người chúng ta hiện đang ở trong một trang vắng, cũng không biết trang chủ, y là ai, mạo muội tá túc lại.
_
Vầng trăng bị mây mù che khuất, nhìn không cao sang như trăng trong Ngược Phủ nhưng lại tự do, phóng đãng. Một quãng chuyện cũ mãnh liệt hiện về, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ bản thân là một kẻ xui xẻo, phàm là người ở bên ta đều không có kết cục tốt đẹp. Không ngờ vừa nghĩ liền xuất hiện lo lắng, lo an nguy hắn cùng tiểu Không Không.
Kì thực thời gian qua có nhớ nhung hắn, lúc này kí ức xưa càng hiện rõ.
_
” Đang suy nghĩ gì vậy?” Tiêu Thần không biết đến bên từ lúc nào, hắn lên tiếng ta mới phát hiện.
_
Khi trước là một phiến đá, ta vui buồn thế nào cũng không biểu hiện lên mặt, lúc này đây lại chỉ có thể cười che giấu:
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648952/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.