Edit: Diệc Linh Pisces
Chung Tình nhìn nàng ta, biết rõ mạng sống của tu sĩ rất dai dẳng, trông vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng quá nửa là không chết được.
Sắc mặt nàng dường như chứa ba phần hoảng loạn, vừa sợ hãi vừa căm phẫn nói với người phụ nữ áo xanh: "Ngươi định gϊếŧ ta?"
Ả áo xanh: "......"
Nàng ta thấy dáng vẻ này của Chung Tình, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nàng ta kiên quyết không tin ả đàn bà này thật sự không biết gì.
Chắc chắn là cố ý!
Một ngụm máu tươi lại phun ra, người phụ nữ áo xanh cắn răng lấy một viên đan dược trong túi trữ vật ra. Ăn nó xong, khuôn mặt nhợt nhạt mới ổn hơn đôi chút.
Nàng ta tức giận nhìn Chung Tình: "Ta chỉ muốn giữ ngươi lại nhưng ngàn lần không ngờ ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ta nhất định phải báo cáo với phong chủ, cầu xin ngài ấy làm chủ giúp ta."
Loại đệ tử nội môn không chính thức bái sư như nàng được phân đến ngọn núi nào thì tất nhiên phong chủ ở đấy quản lý.
Chung Tình thầm cười lạnh, chỉ định giữ nàng lại?
Nếu nàng không có món Hỗn Nguyên Bát Bảo lăng này thì với một người thực sự là đệ tử ngoại môn tu vi thấp, nhát kiếm lúc nãy của ả áo xanh này đã lấy mất nửa cái mạng rồi.
Vốn dĩ nàng không định so đo nhưng ai ngờ lúc này rồi mà ả đàn bà này vẫn định trả thù. Vậy nếu nàng hùa theo diễn vở kịch này với ả ta thì sao nhỉ?
Nàng ngẩng cao đầu, trông vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-truy-tim-tinh-yeu-tieu-yeu-tinh/763547/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.