Edit: Diệc Linh Pisces
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cầm kiếm với vẻ lạnh lùng.
Quần áo trắng, tóc đen, buộc tóc màu bạc.
Cách ăn mặc này trông khá quen thuộc.
Chung Tình nghĩ thầm.
Nàng nhìn vẻ cao ngạo và lạnh lùng của đối phương, rồi lại quay đầu như không có chuyện gì.
Khí chất khắp cơ thể Độc Cô Chước lạnh lẽo hơn, hắn được coi là một trong những người có thiên phú rất tốt trong Lăng Tiêu tông, bình thường các sư huynh đệ đều phải kính trọng hắn vài phần.
Linh khí trên người nữ nhân này mỏng manh, khuôn mặt thì xa lạ. Có lẽ là một đệ tử ngoại môn không danh không tiếng, vậy mà dám vô lễ như thế?
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Khí thế trên người dần toả ra, ép về phía Chung Tình.
Chung Tình bỗng chốc bị vậy nên hơi lung lay, lùi hai bước nhưng mà cũng không bị thương.
Cho dù là vậy, sắc mặt của nàng cũng không tốt chút nào.
Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt: "Chẳng lẽ người lớn trong nhà chưa từng dạy ngươi phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi thân phận của người khác à?"
Nàng làm nũng, giả vờ dễ thương với Tiêu Vong Vân là vì hơi thở của người kia rất thân thiết nên theo bản năng mới muốn gần gũi với hắn. Nhưng không có nghĩa nàng trở thành một kẻ ngốc bạch ngọt. (*)
(*) Ngốc nghếch, trắng (nhưng ở đây thiên về nghĩa trong sáng hơn),ngọt ngào.
Còn mặt của gã đàn ông trước mặt này như thể tất cả mọi người đều nợ hắn linh thạch, đúng là khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-truy-tim-tinh-yeu-tieu-yeu-tinh/763548/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.