Edit: Diệc Linh Pisces
Không biết mấy ngày nay Tiêu Vong Vân đi đâu nữa.
Cả ngày Chung Tình cứ ngồi trên đỉnh núi nên cảm thấy khá nhàm chán.
Một hôm, nàng chẳng có chuyện gì để làm nữa, đột nhiên có ý định xuống núi dạo chơi một vòng.
Lăng Tiêu tông được biết đến là môn phái số một ở đại lục Thiên Nguyên. Nàng ở đây lâu như vậy rồi, phải tìm hiểu cho kỹ mới được nhỉ?
Nói đi là đi liền.
Chung Tình cất ngọc giản trong điện rồi một mình xuống núi.
"Tiểu Tuyết, ngươi về đi. Khi nào mặt trời lặn thì đến đây đón ta."
Con hươu trắng chớp chớp đôi mắt dịu dàng, liếm tay nàng hai lần, kêu ô ô hai tiếng rồi quay người đi về.
Chung Tình ngoảnh lại nhìn phía sau.
Không hổ danh là môn phái số một trong Tu chân giới!
Từ vị trí mà hiện tại nàng đang đứng, ở mọi hướng nhìn cũng có thể thấy một ngọn núi cao hùng vĩ và không kém phần hiểm trở. Đỉnh của nó được bao quanh bởi lớp mây mù, thỉnh thoảng có thể thấy ánh hào quang lấp lánh và linh khí dày đặc.
Nghe nói đó là nơi ở của những vị đại năng Phản Hư kỳ. Xung quanh đỉnh núi cao đó, có những đỉnh núi thấp hơn, đó là nơi ở của chúng đệ tử trong môn phái.
Đương nhiên, xung quanh đỉnh Lâm Tiên chỗ Chung Tình chẳng có ngọn núi nào cả.
Thị lực của Chung Tình rất tốt. Nàng có thể thấy rõ ràng trên những đỉnh núi đó có đủ loại công trình kiến trúc cổ kính và uy nghiêm được xếp ngay ngắn.
Nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-truy-tim-tinh-yeu-tieu-yeu-tinh/763549/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.