Hứa Chỉ dựa vào kệ hàng, dùng hết sức bình sinh, xé mở một túi khô mực mà anh có thể với tới.
Mực khô cực kỳ dai, rất thử thách quai hàm.
May thay, hiện tại trên khắp người anh, thứ còn nguyên vẹn nhất chính là bộ răng này.
Điều kiện tiên quyết là không bị tiểu zombie trước mắt này chọc tức đến mức nghiến nát.
Anh biết rất rõ, mình hiện đang ở trung tâm thành phố.
Xét đến sự bất thường của tiểu zombie này, nó thật sự có thể bảo vệ an toàn cho anh.
Lúc này nó đang quay lưng về phía anh, đối đầu với con zombie vừa hoảng hốt chạy ra khỏi cửa hàng lúc nãy.
Phó Noãn Ý vừa vác anh đến gần cửa hàng.
Con zombie đang hau háu muốn ăn kia đã kích động đến mức chỉ hận không thể lao lên chào đón.
Nhưng lại bị một tiếng gào của Phó Noãn Ý dọa cho văng ra ngoài.
Dĩ nhiên nó cũng không hiểu tiếng gào của "đồng loại ngoại quốc" này.
Chỉ là nó sợ, không dám lại gần.
Dù cho món ăn mà cô đang vác trên vai vô cùng thơm ngon, hấp dẫn.
Con zombie này bị mất một mảng thịt ở cổ, nhưng mặt thì còn nguyên vẹn.
Nó chỉ đứng cách cửa hàng không xa, tiếp tục hau háu nhìn Hứa Chỉ.
Nhưng không dám tiến lại gần dù chỉ một bước.
Phó Noãn Ý lại không thích nó cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Đây là thức ăn của cô!
Cô đang đợi thức ăn của mình ăn no rồi cho cô ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2852756/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.