Hứa Chỉ không chắc mình có nhìn lầm hay không.
Thây ma bình thường đi lại đều có dáng lảo đảo, khác hẳn con người.
Hơn nữa, anh không nghe thấy tiếng “đói quá”.
Không có tiếng gào thét hay tâm niệm đói khát đặc trưng của thây ma.
Mười phần thì có đến tám chín phần là một con người.
Phó Noãn Ý phát hiện Hứa Chỉ cứ chăm chú nhìn về phía đối diện.
Cô vẫn đang ôm chiếc máy gắp thú bông, nghiêng đầu theo ánh mắt anh nhìn qua.
Nhưng cái máy quá to, chắn mất tầm nhìn của cô.
Bản năng khiến cô nghiêng người, cố gắng nhìn cho rõ.
Thiếu chút nữa thì suýt ngã dúi dụi, lôi cả chiếc máy đổ theo.
Hứa Chỉ thấy vậy giật mình, vội lao tới ôm chặt cô, “Cẩn thận, đừng để ngã.”
Dù biết rõ bạn gái mình gần như thân thể bất hoại, anh vẫn không thể nào không lo lắng.
“Anh đang nhìn gì thế?” – Phó Noãn Ý đứng vững, đặt cái máy xuống, tò mò ngó vào trong.
“Hình như có người.” – Hứa Chỉ đáp, giọng không chắc chắn.
Sau khi vào tòa nhà, anh vẫn nghe thấy bốn phương tám hướng vọng lại tiếng “đói quá” từ bọn thây ma.
Chỉ là vì có Phó Noãn Ý ở đây, chúng không dám kêu gào, chỉ dám r*n r* trong lòng.
Mà phạm vi cảm nhận của Hứa Chỉ bây giờ đã rộng hơn trước nhiều.
Anh có thể xác định, nơi bóng người kia chạy vào vốn dĩ có thây ma ẩn náu.
Nếu thật sự có người vừa bước vào đó, tại sao lũ thây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881700/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.