Phó Noãn Ý tung tăng theo Hứa Chỉ ngồi xuống hàng ghế đầu.
Xem được một lúc, mấy con thây ma ba ba hai hai tụ tập gào ầm ĩ.
Cô ăn hết chỗ “bỏng ngô đặc biệt” trong tay, bắt đầu thấy chán.
Không có tình tiết, cũng chẳng hiểu lời thoại gì hết.
So với Hứa Chỉ, người ngày nào cũng phải nghe đám thây ma gào “đói quá”, cô đã xem như hạnh phúc hơn nhiều rồi.
“Chúng nó vừa ồn vừa xấu.”
“Muốn uống coca không?” Hứa Chỉ từ không gian lấy ra một viên tinh hạch đã được Lê Khí lọc tạp chất, đưa cho cô.
Phó Noãn Ý tự nhiên đưa cho anh một xô ống máu đã cạn, rồi vui vẻ nhận lấy tinh hạch: “Cái này ở đâu ra vậy? Ăn ngon ghê á.”
Tối qua Lê Khí dạy cô hấp thụ “coca”, nhưng không hề nói tinh hạch lấy thế nào, chỉ bảo cô muốn bao nhiêu cũng có.
Phó Noãn Ý tò mò giơ viên tinh hạch trong suốt lấp lánh lên ngắm nghía dưới ánh sáng mờ.
Hứa Chỉ nhìn nghiêng gương mặt cô.
So với đám thây ma, anh thấy không rõ ràng lắm. Nhưng chính cái vẻ đẹp mơ hồ ấy, lại khiến Phó Noãn Ý càng trở nên cuốn hút trong mắt anh.
Anh muốn vươn tay chạm vào má, sống mũi, thậm chí cả đôi môi ấy.
Nhưng nhớ lại khoảnh khắc cô vừa né tránh, trong lòng lại thoáng chút hụt hẫng.
Anh ngập ngừng, không biết có nên nói cho cô biết thứ này từ đâu ra. Liệu cô có thấy ghê tởm không?
Phó Noãn Ý đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881701/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.