Phó Noãn Ý nghe thấy giọng run rẩy của Hứa Chỉ mới ý thức được mình vừa làm gì.
Từ khi khôi phục thần trí tới nay, cô vẫn còn vài thói quen cũ.
Ví dụ như chẳng nói chẳng rằng đã “nhổ củ cải”.
Để tiện lợi, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều, trực tiếp vác bạn trai lên vai như vác bao tải.
Cô vội dừng lại, cẩn thận đặt Hứa Chỉ xuống, lùi một bước với vẻ áy náy.
Đôi tay “tội đồ” còn giấu ra sau lưng, mắt lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay đỏ ửng của anh, mím môi.
Trong đáy mắt hiện lên một tia tự trách.
Hứa Chỉ vừa mới đứng vững, lấy lại nhịp thở, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trách móc cô.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô mang theo chút tội nghiệp, ngược lại còn thấy xót xa.
Anh vội bước đến, khom người dịu giọng hỏi:
“Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại chạy như bay thế?”
“Có mùi chanh bưởi đào! Em muốn ăn mà.”
Phó Noãn Ý dè dặt liếc anh một cái.
Phát hiện anh chẳng hề giận, ánh mắt lại đầy ắp hình bóng cô.
Đôi mắt cô lập tức sáng rực trở lại, kéo lấy tay áo anh, chỉ ra ngoài cửa:
“Chanh bưởi đào chạy mất rồi!”
Hứa Chỉ theo hướng ngón tay cô nhìn, thấy vệt máu loang dài trên nền đất, liền nhíu mày.
Thông thường, người có mùi hương mà Phó Noãn Ý coi là thức ăn, ít ra cũng không phải loại xấu xa.
Nhưng—người kia rốt cuộc là ai?
Bị thương rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881702/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.