Hứa Viễn lao ngay lên xe.
Hứa Chỉ kéo Phó Noãn Ý, nghiêng đầu với Lê Khí:
“Đi cả đi.”
Lê Khí gật đầu, nắm tay Du Nghê cùng lên xe.
Hứa Chỉ che đầu Phó Noãn Ý, để cô ngồi vào ghế phụ, chuẩn bị vòng qua chỗ lái thì chợt khựng lại.
Lê Khí vừa chui vào khoang xe, còn chưa ngồi xuống thì cũng nghiêng đầu suy nghĩ gì đó.
Hai người đồng thanh:
“Quên mất hắn rồi!”
Anh Tiểu Lưu vẫn đang ngồi chồm hổm trong phòng củi, tai điếc không màng thế sự, chăm chú rửa tinh hạch, vừa siêng năng vừa cẩn thận.
Hứa Chỉ đi vào phòng củi, thu lấy tinh hạch.
Lê Khí thì xách Tiểu Lưu ra ngoài.
Anh vẫn còn ngơ ngác:
“Hả? Sao thế? Chúng ta dọn nhà à? Tôi còn chưa rửa xong mà.”
“Cậu đúng là ghiền rửa thật rồi.” Lê Khí lắc lắc cổ áo sau, bắt anh đứng vững.
“Anh Tiểu Lưu, còn nhớ địa chỉ nhà Lục Hoài An không?”
Anh Tiểu Lưu đứng ngẩn ra, nghĩ một lúc lâu:
“Lục Hoài An là ai nhỉ?”
Lê Khí và Hứa Chỉ đồng loạt lật mắt xem thường.
Quả nhiên là không thể trông mong vào IQ của anh ta.
Anh Tiểu Lưu ngây ngốc leo lên xe.
Lê Khí đổi sang ghế phụ.
Xe RV đúng là có lợi thế riêng.
Hứa Chỉ cuối cùng cũng được ngồi cạnh Phó Noãn Ý, không cần lo có “bóng đèn”.
Hứa Viễn và Du Nghê rất tự giác, ngại ngùng không muốn ngồi đối diện hai người kia ở bàn ăn, liền chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881704/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.