Câu nói của Phó Noãn Ý khiến mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía cô.
Rồi lại chuyển ánh mắt sang Lục Ngôn, người cũng đang sững sờ.
— Hắc tuyến gì cơ?
Trong đầu bọn họ giờ cũng toàn hắc tuyến.
Lục Ngôn cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại ngẩng lên nhìn Phó Noãn Ý:
“Cậu đang nói cái gì thế?”
Phó Noãn Ý thật sự không biết phải hình dung ra sao.
Mùi hương dễ chịu của nước sốt bưởi chanh vàng, vậy mà lại có hắc tuyến quấn quanh.
Quấn lấy cậu ta.
Ngửi vào, hương vị chẳng còn thuần khiết nữa.
Không vui chút nào.
“Có hắc tuyến bao quanh cậu đó.”
Phó Noãn Ý đành phải mô tả lại những gì mình nhìn thấy.
Hứa Chỉ cũng không hiểu Phó Noãn Ý đang nói gì.
Nhưng đó là bạn gái anh.
Đương nhiên anh phải giúp cô tìm ra món ăn mới rồi.
Hứa Chỉ mỉm cười ôn hòa với Lục Ngôn:
“Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”
Lục Ngôn hơi do dự, nhìn Phó Noãn Ý vài lần, rồi lại ngượng ngùng quay đi, môi mím chặt, tay siết lấy nắm cửa.
Hứa Chỉ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cậu ta vài giây, sau đó liếc sang Phó Noãn Ý.
Phó Noãn Ý mặc đồng phục JK, trông như một nữ sinh trung học dễ thương, quả thật rất thu hút một thiếu niên ở tuổi này.
Nhưng…
Hứa Chỉ tự tin nhếch môi.
Anh tuyệt đối không thua một thằng nhóc con.
Hơn nữa…
Trong mắt Du Nghê, Lục Ngôn chẳng qua cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881705/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.