Phó Noãn Ý ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lấp lánh mong chờ đảo qua đảo lại nhìn bọn họ.
Trong đôi mắt sáng long lanh kia chứa đựng ý tứ quá rõ ràng, nếu còn không hiểu thì bọn họ đúng là vô dụng!
Cả nhóm lập tức hiểu ra, nhanh chóng phối hợp hành động.
Hứa Chỉ và Lê Khí phản ứng nhanh nhất, mỗi người tâng bốc một câu còn khoa trương hơn câu trước:
“Tiểu Noãn nhà ta thông minh quá, giỏi quá chừng!”
“Trời ạ, Tiểu Noãn đúng là thây ma lợi hại nhất mà tôi từng gặp! Không hổ danh tinh anh của giới thây ma!”
Hứa Viễn nổi hết cả da gà nhưng vẫn ráng phụ họa:
“Chị dâu giỏi thật đó!”
Tiểu Lưu thì đơn thuần làm nền cho Lê Khí:
“Đúng đúng, lợi hại nhất, lợi hại nhất luôn!”
Du Nghê ngồi trên vai Hứa Viễn, nhảy nhót khen lấy khen để:
“Tiểu Noãn thật sự quá lợi hại, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được!”
Phó Noãn Ý ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng rực, cười thỏa mãn, vui vẻ nhận hết từng lời khen.
Ai mà chẳng thích được khen chứ.
Trong chốc lát, cả hiện trường biến thành một nhóm “tán dương hội”.
Hứa Chỉ, Lê Khí, cộng thêm Du Nghê, hận không thể khen Phó Noãn Ý lên tận trời xanh.
Tiểu Lưu thì thỉnh thoảng bắt lời, thêm thắt cho đủ bộ.
Hứa Viễn ngồi đó thì đơ hết cả người, cố kiên nhẫn đợi đợt tung hô qua đi rồi vội nhắc:
“Nếu tinh hạch thanh lọc có thể thăng cấp, vậy thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881719/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.