Phó Noãn Ý đứng trước một bộ váy dạ hội ngắn lấp lánh, nghiêng đầu ngắm rồi quay sang hỏi:
“Chị Lê Khí, có đẹp không?”
Lê Khí nhìn cô, ánh mắt cười rạng rỡ, chỉ liếc qua chiếc váy một chút, chẳng chút do dự:
“Em mặc gì cũng đẹp cả!”
Không đợi cô đáp lại, chị thoải mái quay đầu sai Tiểu Lưu:
“Lấy size S.”
“Vâng vâng.” – Tài xế kiêm người xách đồ bất đắc dĩ, Tiểu Lưu, vội chạy lên tìm size.
Phó Noãn Ý ngẩng đầu cười, nhào vào lòng Lê Khí:
“Em thích chị Lê Khí nhất.”
Lê Khí ôm chặt lấy cô, tiện tay xoa đầu cùng với đôi cánh nhỏ của Be Be:
“Chị cũng thích Tiểu Noãn mà.”
Nếu lúc này Hứa Chỉ có mặt, chắc chắn ghen đến mức muốn uống một vại giấm ngay tại chỗ.
Nhưng giờ anh lại đang đứng ngoài cửa phòng, ngửi thấy mùi nồng nặc bên trong, tiến thoái lưỡng nan.
Hứa Viễn thì đã bịt chặt mũi, không thốt nên lời.
Du Nghê rũ hoa xuống sau đầu cậu, lấy cánh hoa che chặt lấy nụ hoa của mình.
Trong phòng nhốt ít nhất tám, chín người.
Tất cả bị trói chặt thành một chuỗi.
Hứa Chỉ vừa mở cửa, liếc một cái liền bị mùi hôi xộc thẳng vào mặt, phải lập tức đóng lại.
Chỉ kịp nhìn sơ qua số người, cùng những thân thể trắng hếu bên trong.
Phải nói, so với con người, thây ma quả thật rất biết “nuôi người”.
Đặc biệt là thây ma dị năng.
Không biết nó cho ăn kiểu gì, nhưng đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881720/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.