Hứa Viễn nghe tiếng chân chậm rãi xuống lầu của đám người kia, không dám lên tiếng.
Đợi tiếng chân đi xa, thi thể ngã xuống đất, cậu mới hạ giọng hỏi:
“Anh! Sao tự nhiên lại làm vậy?”
Cứu người xong, rốt cuộc lại giết?
Du Nghê cũng muốn hỏi y hệt, cả bông hoa ngây dại, cứng đờ trên vai Hứa Viễn, chẳng dám ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Anh ta muốn giết chúng ta, anh không ra tay trước thì chờ chết à?”
Hứa Chỉ hờ hững đáp, vẩy máu dính trên dao, rút khăn giấy lau kỹ mặt rồi tiện tay lau luôn con dao, ném trở lại không gian.
Hứa Viễn ngơ ngác gật đầu:
“Ờ… vậy thì… đáng giết.”
Sống trong tận thế bao lâu, người mà cậu hận nhất chính là Hứa Đức Hùng, gã đã chết, cậu chẳng thấy rung động gì.
Nhưng vừa cứu ra xong, lại thấy anh hai mình dứt khoát giết người, trong lòng vẫn mơ hồ, nhiều hơn cả là kinh hãi.
Anh trai cậu giết một mạng người mà giống như giết một con gà.
Không phải cậu không chấp nhận anh giết người, mà là trong ấn tượng của cậu, Hứa Chỉ luôn là một quý công tử phong nhã.
Vậy mà bây giờ, nói không hợp liền rút dao.
Thật quá mức trái ngược.
Du Nghê từng chứng kiến thây ma cắn xé người, cũng từng thấy người bị thây ma giết. Nhưng cảnh người giết người thế này, đây là lần đầu tiên.
Cô sợ đến mức gần như vỡ mật, vốn đã e dè Hứa Chỉ, giờ lại càng không dám hé răng.
Hứa Chỉ nghe mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881721/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.