Cầm tấm thẻ thân phận trên tay, tìm Lý Tinh Hải hỏi thủ tục, nhóm Hứa Chỉ dùng hai bao gạo đổi lấy một chỗ đậu xe trong khu nghỉ.
Căn cứ này vốn là khu chợ nông sản được mở rộng thêm.
Nói lớn thì cũng không hẳn.
May mà trong quân đội có không ít dị năng giả.
Dị năng hệ thổ dựng thêm tường đất, mở rộng khu chứa người sống sót ban đầu.
Lúc trước, binh lính bận rộn cứu người, tìm đồ, liên tục đưa người về.
Nhờ thế, khu tập trung cũ mới thành căn cứ bây giờ, chứa được chừng mười ngàn người.
Nhưng lính cũng là người, cũng có gia đình.
Đóng quân ở đây, đa số lại không phải người địa phương.
Cuối cùng họ chọn rút đi, giao căn cứ cho đám dị năng giả ở lại quản lý.
Lý Tinh Hải còn bận canh gác, chỉ kịp chỉ cho Hứa Chỉ một con đường rồi vội quay lại cổng căn cứ.
Người trực ca đêm phụ trách chia phòng làm Phó Noãn Ý nhíu mày.
【M\* nó, hai nhỏ này ngon thật, mà được phang một cái chắc tao cười tới tỉnh giấc.】
Hứa Chỉ nghe trọn.
Ánh mắt nhìn gã ta như nhìn xác chết, không hỏi thêm gì, dứt khoát đổi chỗ đậu xe, quyết định ngủ một đêm trong xe, sáng mai tính tiếp.
Bên trong căn cứ chẳng có mấy tòa nhà, còn sót lại vài dãy tường đất.
Bãi đậu xe thì rộng, nhưng sát tường thành, nhìn không mấy an toàn.
Dù sao tường đất cũng chẳng ngăn nổi thây ma dị năng biết leo trèo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881742/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.