Một câu của Lê Khí khiến cả xe lặng ngắt.
Được rồi.
Thật sự là cả xe đều sững sờ.
Mà chẳng liên quan gì đến thây ma.
Tiểu Lưu vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, ngơ ngác vẽ vòng tròn, mắt mờ mịt.
Phó Noãn Ý đang cầm tinh hạch trong tay, quay đầu nhìn về phía Lê Khí. Sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút kích động nào.
Dư Nghê mở to mắt, bất ngờ đứng bật dậy:
“Thật sao?”
Hứa Viễn cũng nhảy phắt lên:
“Vận may kiểu gì mà dữ vậy?”
Chỉ có Hứa Chỉ hơi khựng lại, liếc nhìn Phó Noãn Ý đang nghiêng đầu nhìn Lê Khí, rồi quay lại dò hỏi:
“Chị Lê, sao chị nhận ra?”
Dư Nghê và Hứa Viễn cùng ngẩn người, đồng thanh:
“Đúng đó, sao chị biết?”
Lê Khí chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, chẳng mang theo gì cả. Không có ảnh của Phó Noãn Ý, cũng không có tờ tìm người.
Chưa kịp để chị ta trả lời, Hứa Chỉ đã hơi vui mừng, nhướn mày:
“Họ đến căn cứ này tìm Noãn Ý à? Hay là…”
“Cái đó…” Lê Khí ngập ngừng, rõ ràng không muốn nói thẳng.
Cô khẽ thở dài:
“Chỉ là nhìn mặt đoán thôi.”
Câu trả lời này… có gì đó kỳ lạ.
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng.
Trước đây, Lê Khí từng đấu chui, đánh đấm càng ngày càng giỏi, nên thường xuyên bị trả thù, bị úp sọt.
Vì thế, chị ta rèn ra một khả năng: chỉ cần ghép nét mặt, ngũ quan, là nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881743/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.