“Đừng động vào con trai tôi!” Người phụ nữ run rẩy cả nửa ngày, liên tục lùi lại, cố dùng thân mình che chắn cho thằng bé.
Hứa Chỉ ngồi xổm, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hình ảnh ấy chồng khít lên ký ức ngày xưa.
【Chỉ cần đừng động vào Tiểu Viễn của tôi, tôi cầu cho Hứa Chỉ chết đi cũng được!】
【Chỉ cần Tiểu Viễn bình an, Hứa Chỉ chịu uất ức thế nào cũng chẳng sao!】
Trước mắt Hứa Chỉ đỏ ngầu một mảng, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ.
Anh không muốn chạm vào người phụ nữ kia, khẽ nghiêng đầu:
“Cổn Cổn, kéo bà ta ra xa.”
Giọng anh lạnh băng, như băng ngàn năm, khiến người khác chưa kịp tới gần đã rùng mình.
Hứa Viễn khựng một chút, cảm giác anh trai có gì đó không ổn, nhưng không hỏi, ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
Cậu chạy đến, vung tay. Mấy thanh kim loại quấn chặt lấy cổ tay người phụ nữ, hất bà sang một bên.
Tiếng thét chói tai vang lên, đứa bé ôm cánh tay co ro lộ ra, run lẩy bẩy.
Lão Phó thấy Hứa Chỉ định động vào con trai mình, lao người muốn xông lên.
Hứa Chỉ chẳng thèm liếc, khủy tay huých ngang, mạnh mẽ va trúng.
Máu mũi Lão Phó tuôn ra, ngã lăn xuống đất.
Hứa Chỉ nhíu mày, hất cánh tay như phủi bụi, đưa dao găm ra trước mặt thằng bé:
“Không phải câm điếc chứ?”
Thằng bé mười ba, mười bốn tuổi, giọng non nớt mà lời nói khiến người ta lạnh sống lưng:
“Nếu anh thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881750/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.