Vu Minh Lý suýt nữa muốn quỳ sụp tại chỗ.
Lấy máu đến mức chỉ còn một hơi thoi thóp, rốt cuộc là muốn lấy kiểu gì đây?
Bọn họ… rốt cuộc định làm cái gì vậy?!
Anh ta không dám hỏi, chỉ liếc nhìn đám người đang nằm lăn ra đất, kẻ ngất, kẻ không nhúc nhích, cả căn phòng hỗn loạn.
Vu Minh Lý đẩy gọng kính, lén lút ngó Hứa Chỉ vài lần, rồi run run bước tới chỗ Lão Phó, nâng lên cổ tay còn nguyên vẹn.
Dù bị khống chế dị năng, Lão Phó vẫn là đàn ông, ít nhiều còn sức phản kháng.
Tay gãy thì gãy, nhưng vẫn chưa mất khả năng hành động.
Ngay khoảnh khắc bị Vu Minh Lý giữ chặt, hắn liền trở người định phản công.
Hứa Chỉ lạnh lùng liếc qua, gọi khẽ:
“Cổn Cổn.”
Hứa Viễn lập tức đá thẳng người phụ nữ đang quấy nhiễu sang phía thằng bé, cả hai cùng đập xuống một chỗ, ngất lịm.
Cậu bước nhanh tới, kim loại vút ra, quấn chặt lấy cổ Lão Phó.
Hắn lập tức cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích.
Sợi kim loại căng đến mức cắt rớm máu, hắn cũng chẳng dám đưa tay gỡ.
Vu Minh Lý hoảng sợ tới mức quên cả mình có dị năng, suýt nữa lăn ra mà chạy.
Chỉ đến khi thấy Lão Phó bất động, anh ta mới run lẩy bẩy, lấy dụng cụ bắt đầu rút máu.
…
Hứa Chỉ đi đến bên Phó Noãn Ý, khẽ nắm tay cô, áp lên môi thổi một hơi ấm.
Anh muốn truyền cho cô tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881751/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.