Hứa Viễn bất giác đưa tay ôm ngực, ngẩn ngơ nhìn Dư Nghê nhẹ nhàng ôm mấy thùng máu rời đi theo bác sĩ Dư Minh Lý.
Đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, anh mới buông tay, vô thức xoa xoa vành tai đang nóng lên.
Trước đây, anh luôn cảm thấy Dư Nghê gầy gò yếu ớt, như thể chỉ cần dùng một tay là bẻ gãy được.
Nhưng vừa rồi nhìn bóng lưng cô, lại cảm thấy mảnh mai, vòng eo mỏng manh đến mức chỉ muốn thử vòng tay ôm lấy, xem có phải thật sự dễ dàng nắm trọn như vậy không.
Sao trước đây anh lại không phát hiện ra nhỉ?
Hứa Viễn không hề nghĩ tới, cô gái mà anh từng coi như bao cát, lúc nghiêm túc lại đẹp đến mức kinh người.
Anh hơi khó hiểu quay người lại, định tiếp tục đứng canh cửa.
Khóe mắt thoáng thấy Lê Khí đang khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa nhìn anh.
Trong mắt cô mang ý cười, khóe môi nhếch nhẹ.
Đợi khi anh quay đầu lại, giọng cô khàn khàn nhưng lại thoải mái:
“Yo, nhìn gì thế?”
Hứa Viễn đương nhiên sẽ không thừa nhận vừa rồi mình nhìn Dư Nghê đến ngẩn người.
Nói ra, chẳng phải mất mặt lắm sao?
Cũng không hẳn, chỉ là thấy kỳ kỳ.
Mắt anh lảng đi, không dám đối diện với Lê Khí, khẽ ho một tiếng:
“Có nhìn gì đâu.”
Lê Khí bật cười, buông tay, người hơi nghiêng về trước, tay đặt lên vai anh, ghé sát tai:
“Tiểu Nghê thật ra rất xinh đúng không?”
Vành tai Hứa Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881754/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.