Hứa Chỉ dắt theo Phó Noãn Ý, cầm danh sách đi từng nhà phát đồ ăn.
Bên phải căn cứ "Nguyện Quân An" là một dãy nhà xây thô sơ, từng phòng nhỏ chỉ tầm mười mét vuông, sát vách nhau, ngăn cách bằng bức tường đất mỏng manh.
Nhìn qua thì chẳng chịu nổi mưa gió, nắng nóng cũng đủ làm nó nứt nẻ.
Mấy căn nhà loang lổ, cũ kỹ, đơn sơ đến mức trông như nhà sắp sập.
Hành lang chật hẹp, có lẽ ở dãy trước nói to một chút thì dãy sau cũng nghe thấy.
Trong không khí còn lẫn mùi khó chịu, nồng nặc hơi người.
Nếu không biết trước, người ta sẽ tưởng đây là… nhà vệ sinh công cộng.
May mà Phó Noãn Ý vốn nhạy với mùi thức ăn, còn những mùi khác thì chẳng để ý.
Cô vẫn hiếu kỳ nhìn quanh, quan sát từng người đang bận rộn, thỉnh thoảng trong mắt ánh lên sự thương cảm.
Ngay cả căn cứ Noãn Tình nghèo nàn đến vậy, cũng không đến mức phải ở trong điều kiện tồi tàn thế này.
Nhưng cô không biết phải làm gì, chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hứa Chỉ.
Lúc này, Hứa Chỉ đang đeo khẩu trang, nhíu chặt mày.
Anh không ngờ điều kiện sinh hoạt của Nguyện Quân An lại tệ đến mức này.
Hơn nữa, mỗi người ở đây đều mang dáng vẻ mất hết hy vọng, sống được ngày nào hay ngày đó.
Ngay cả khi anh đưa sữa, hỏi tên tuổi, họ cũng chẳng cảnh giác, chỉ biết cảm kích rồi hỏi khi nào sẽ có thêm.
Hứa Chỉ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881755/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.