Trên núi, trời tối nhanh hơn nhiều so với nơi khác.
Sau khi lấy được vật tư và cứu người, Hứa Chỉ để Lê Khí cùng Tiểu Lưu ở lại hiện trường chờ, còn anh dẫn những người khác về phía căn cứ.
Trong khi đó, Hứa Viễn và Du Nghê đang “giằng co”.
Ban ngày, hai người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
Một người thì hấp thu tinh hạch, giúp Phó Noãn Ý tiếp tục k*ch th*ch cây bìm bìm sinh trưởng.
Người kia lại như một ông thợ vườn, cầm kéo kim loại cắt tỉa dây leo cho cây của chị dâu, sợ nó mọc dài quá che khuất tầm nhìn của vợ Tiểu Lưu.
Sức mạnh k*ch th*ch khiến dây leo phát triển quá nhanh, cả chiếc xe gần như phủ kín một màu xanh.
Đợi Tiểu Lưu quay lại, chắc anh ta phải ôm vợ khóc nửa đêm mất.
Hứa Viễn biết bản thân đã động lòng, nhưng chẳng biết phải biểu đạt thế nào.
Tỏ tình thì bị từ chối, giờ chỉ muốn ở bên cạnh Du Nghê.
Thế là chỉ còn cách tìm việc gì đó làm, miễn sao được gần cô hơn một chút.
Tiếc rằng trong lòng Du Nghê chỉ nghĩ tới việc nâng cao dị năng, sớm ngày khiến bìm bìm nở hoa.
Cả quá trình, cô tập trung làm việc, hoàn toàn không có ý định trò chuyện với Hứa Viễn.
Ban ngày bị nghẹn cả ngày, đến tối ăn cơm xong.
Du Nghê vẫn lo lắng cho Phó Noãn Ý và Lê Khí.
Từ lúc quen biết tới giờ, chưa bao giờ họ rời đi lâu như vậy.
Dù biết cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881768/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.