Hứa Viễn nhìn sắc mặt Hứa Chỉ ngày càng khó coi, lại không thấy bóng dáng của Lê Khí và Tiểu Lưu đâu cả.
Sắc mặt anh ta thay đổi, hoảng hốt ghé sát vào trước mặt Hứa Chỉ:
“Ối dời! Không phải chị Lê Khí và anh Tiểu Lưu xảy ra chuyện rồi chứ?”
Còn chưa kịp để Hứa Chỉ trả lời.
Hứa Viễn gãi đầu, không tin nổi mà nói:
“Nhưng thực lực của chị Lê Khí thế kia, không thể nào đâu.”
Phó Noãn Ý vừa há miệng, định gọi Du Nghê.
Hứa Viễn liền vỗ tay một cái, vẻ mặt ngộ ra:
“À! Tôi biết rồi, chắc là họ bỏ trốn cùng nhau rồi đúng không?!”
Hứa Chỉ trợn mắt.
Xem ra trong nhà họ Hứa, toàn bộ IQ đều truyền hết cho mình anh, chẳng chừa lại cho Hứa Viễn được tí nào.
Cái còn sót lại ấy, chắc chỉ là cái đầu ngốc nghếch giống mẹ nó thôi!
Phó Noãn Ý nhịn cười, lắc đầu liên tục, cái chuông nhỏ trên người rung leng keng:
“Chị Lê Khí tìm thấy anh trai rồi! Tụi chị đến nhờ Tiểu Nghê giúp đỡ đây.”
Hứa Viễn tròn mắt ngạc nhiên:
“Thật á?”
Chưa kịp để Phó Noãn Ý nói tiếp, Hứa Chỉ đã nhịn không nổi, đưa tay túm lấy tai cậu, kéo mạnh:
“Mày rảnh lắm hả? Suốt ngày nghĩ ra mấy cái vớ vẩn!”
Hứa Viễn thuộc hệ Kim, lại đã lên cấp ba, chút đau này chẳng thấm gì.
Nhưng anh ta cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống thấp hơn, để Hứa Chỉ dễ túm:
“Em chỉ nói cho vui thôi mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881769/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.