Du Nghê muốn tìm kiếm dấu vết trong đất nên chỉ có thể chúc đầu xuống dưới.
May mà cô đã biến thành hình thái thực vật, chỉ cần để một đoạn dây leo trên mặt đất là có thể hít thở.
Nhưng mà, tối quá...
Tối đen như mực!
Du Nghê vốn đã nhát gan, sau khi gặp được một thây ma như Phó Noãn Ý mới khắc phục được tâm lý sợ hãi thây ma.
Nhưng cô vẫn sợ bóng tối.
Dù biết rõ đi sâu vào lòng đất sẽ phải đối mặt với bóng đêm, cô vẫn không hé răng nửa lời.
Đối với cô, sau khi mất đi cha mẹ, chính sự xuất hiện của Phó Noãn Ý và mọi người đã giúp cô tái sinh.
Nếu không gặp được họ, có lẽ cô vẫn đang sống cho qua ngày đói no thất thường ở căn cứ.
Sau khi vào đội, cô cũng không phải ngày nào cũng bị rút máu. Không gian của Hứa Chỉ có rất nhiều đồ, nhiều lựa chọn, thỉnh thoảng lắm Phó Noãn Ý mới nhớ đến cô và Hứa Viễn.
Cuộc sống của cô vô cùng thoải mái.
Du Nghê vẫn luôn muốn làm chút gì đó, nhưng những người khác và đám thây ma quá mạnh, không đến lượt cô ra tay.
Lần này, cuối cùng cô cũng có ích, phải hoàn thành tốt việc này.
Dây leo không ngừng đâm sâu xuống dưới, nhưng bóng tối khiến cô không thể kìm được mà run rẩy.
Đoạn dây leo còn lại trên mặt đất cũng bắt đầu rung lên.
Trông như thể có con quái vật nào đó dưới lòng đất đang muốn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881771/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.