Có Be Be bầu bạn, Du Nghê quên hết tất cả mà chuyên tâm tìm đường.
Cô cố gắng men theo dấu vết, dây leo vươn ra khỏi mặt đất rồi để lại một nút thắt bằng ruy băng đỏ.
Hứa Viễn chạy lon ton theo sau cô, không biết mệt mà buộc ruy băng giúp cô.
Cậu còn mang một vẻ mặt ngọt ngào, lâng lâng như thể hai người đang hẹn hò.
Phó Noãn Ý ôm Hứa Chỉ với vẻ mặt cạn lời đi theo phía sau.
Lê Khi thì kéo Tiểu Lưu đi bên cạnh Phó Noãn Ý.
Núi sở dĩ được gọi là núi, vì nó không chỉ có đất mà còn có đá, cây cối, và cao hơn nhiều.
Có những đoạn Du Nghê gặp phải đá tảng, không thể trồi lên được, đành phải đi vòng qua.
Đường ngày càng dốc, càng leo càng cao.
Thể chất hiện tại của Hứa Chỉ hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhưng không ngăn được sự lo lắng của Phó Noãn Ý.
Bạn trai nhà mình yếu ớt như vậy, không phải nên chăm sóc cẩn thận sao?
Khi đường trở nên dốc hơn, cô đưa tay ra vòng qua eo Hứa Chỉ.
Hứa Chỉ nuốt cả tiếng thở dài vào trong, ngoan ngoãn ngả người ra sau.
Anh được Phó Noãn Ý bế ngang lên.
Thôi vậy, chẳng phải chỉ là ăn cơm mềm thôi sao.
Cũng không thiếu bữa này.
Dù sao cũng toàn là người quen, chẳng có ai cười anh cả.
Ai dám cười, anh xử người đó!
Cả nhóm đã leo qua hai ngọn núi.
Du Nghê đã phải nạp thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881772/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.