Hứa Chỉ thất thần nhìn Phó Noãn Ý.
Ánh mắt của anh từ dò xét, đến nghi hoặc, lại đến hoảng loạn, dần dần có chút u ám.
Hứa An, người vừa mới nhận chủ, vẫn đứng thẳng tắp như một cây tùng, an tĩnh đứng ở một bên.
Tục Minh Duệ nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt mùi hương trong không khí.
Mất khoảng vài phút, cậu bé mở mắt ra, vui mừng nhìn về phía Phó Noãn Ý, rồi lại nhìn về phía Tô Thụy Lăng: “Em tìm được rồi! Anh Tô, chúng ta mau chóng xuất phát đi, mùi hương này đang di chuyển.”
Tô Thụy Lăng, người đang chìm trong sự tự trách, lập tức hoàn hồn, vội vàng khởi động xe.
Hứa Chỉ cũng hoàn hồn lại, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.
Anh cúi đầu nhìn Phó Noãn Ý, cô đang ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ tò mò, như thể đang hỏi anh sao vậy.
Anh không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Anh sợ đáp án không phải là điều anh mong muốn.
Hứa Chỉ quay đầu nhìn về phía Hứa An, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Linh tuyền đó, có tác dụng gì?”
Hứa An không có khái niệm gì về linh tuyền, chỉ có thể lặp lại lời mà Dư Mính Hà đã từng nói.
Những lời này, Thịnh Nhiên đã từng lẩm bẩm không ít lần.
“Dư Mính Hà nói, có thể khiến tân nhân loại, biến trở lại thành con người.”
Lòng Hứa Chỉ thắt lại, anh đột nhiên không thở được, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim anh.
*Biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911629/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.