Xe men theo hướng mà Tục Minh Duệ chỉ, một mạch lao nhanh.
Tốc độ rất nhanh, cũng rất ổn định.
Hứa An lái xe không chút phân tâm, phản ứng cũng nhanh.
Tục Minh Duệ vừa chỉ hướng, đầu xe liền quay, không mang theo một chút do dự.
Không giống như Tô Thụy Lăng lái xe, lòng đầy tâm sự.
Lúc lái xe đến chân núi, mọi người có hơi ngây người.
Ừm, hai tân nhân loại đó quả thực sẽ không ngây người.
Vì leo núi đối với họ mà nói, đều không được coi là chuyện gì.
Xe dừng ở chân núi, không tìm được đường lên núi, tốt nhất là trực tiếp leo lên.
Nhưng điều này có nghĩa là tốc độ sẽ chậm lại.
Tô Thụy Lăng từ trên xe nhảy xuống, lo lắng qua lại tìm đường lên núi.
Hoắc Tử Sơ muốn sớm quay về bồi dưỡng tình cảm với Lê Khí, đặc biệt tích cực chỉ lên trên: “Tìm đường không bằng đi đường thẳng.”
Tuy nói sẽ có hơi gập ghềnh khúc khuỷu.
Dù sao thì khu rừng núi này đầy cây cối, rễ cây ẩn dưới tuyết trắng, ai biết được có dẫm hụt, hoặc bị vấp ngã không.
Rất dễ làm giảm tốc độ, nhưng nhanh hơn là bây giờ tìm đường.
Dưới chân núi cũng có tuyết đọng, tuyết trắng che lấp tất cả, căn bản không nhìn ra được đâu có đường, chỉ có thể trực tiếp leo lên.
Tục Minh Duệ xuống xe, nhíu mày: “Mùi rất nồng, mùi của động vật.”
Lời vừa nói đến đây, mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú gì đó.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911630/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.