Đêm đại hội cầu nguyện có điểm ngoài dự đoán.
Quan Yếm mới vừa đi tới nhà xưởng thì thấy trên bục giảng đã dọn cái thùng nước lớn lên xong, trên mặt thùng còn đang đậy nắp.
Đến khi phần lớn mọi người đã ngồi xuống, Hồ Doanh mới đỡ tay Bào Lập đang cầm gậy dò đường đi lên đài.
Tuy rằng có người đỡ nhưng tốc độ của Bào Lập vẫn rất chậm, gậy dò đường quen thói gõ xuống mặt đất.
Thấy cảnh tưởng như vậy, Quan Yếm mơ màng chớp mắt một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, phỏng đoán chắc hẳn bọn họ lo lắng về sự việc "Phó Tri" làm ra hồi chiều có thể khiến một vài người mù có thể nhìn thấy, cho nên bắt đầu diễn kịch.
Nhưng mà, nếu như có người khôi phục thị lực, vì sao lúc bữa tối không ai biểu hiện ra ngoài?
Cái xác được treo cao trong nhà ăn là chuyện không phải ai cũng chịu được, huống hồ những người vẫn luôn ăn thịt từ trước, đả kích sẽ còn lớn hơn nhiều so với lúc Quan Yếm nhìn thấy thi thể.
Nhưng nếu không có ai khôi phục, thì Bào Lập hiện tại diễn trò cho ai xem?
Chẳng lẽ quá trình khôi phục thị lực này phải kéo dài, cần vài giờ mới có thể thành công sao?
Quan Yếm đang suy tính, Hồ Doanh trên đài đã bắt đầu nói chuyện.
Hắn ta mở nắp thùng nước, đọc đoạn cầu nguyện hôm qua, một chữ cũng không thay đổi.
wattpad_tichha_
Quá trình sau đó cũng giống y chang tối hôm qua, mọi người lục tục đi lên nhận "Nước thánh" uống.
Mà đội ngũ đang tiến lên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-cuc-do/2030888/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.