Ngay lúc Quan Yếm tự hỏi có nên nhân cơ hội cầm liềm chém một nhát sau lưng hắn thì bên ngoài nhà xưởng truyền đến vài tiếng bước chân lộn xộn.
Đột nhiên âm thanh tìm kiếm đồ vật im bặt, người đàn ông nhẹ nhàng đóng nắp rương lại, xoay người định bỏ đi.
Trong bóng đêm, Quan Yếm duỗi tay qua sờ được một mảnh vải, ngón tay níu chặt lấy, hạ giọng nói: “Đừng định chạy một mình, anh còn chưa nói trong rương có gì đâu.”
Lúc đang nói chuyện, cửa lớn phía sau nhà xưởng đã xuất hiện ánh đèn pin.
Cô cảm giác cơ thể hắn cứng lại, nhưng không tránh cô, người chuyển hướng qua bên phải.
Vì thế cô cũng đi theo, dù sao không thể nào buông hắn đi được.
Mới vừa rồi Quan Yếm còn bị hố, đối phương không phải người, mà là đồ chó chết. Nếu cô thả hắn đi, việc đêm nay coi như làm không công.
Bên trái giảng đài là cái rương gỗ và thùng nước, phía bên phải có cái thùng để chén ly với một vài dụng cụ linh tinh.
Quan Yếm đi theo sau người đàn ông, vòng qua giảng đài đi về phía tay phải, sau đó mò tới cái thùng rồi núp phía sau.
Lúc này chủ nhân của mấy ánh đèn pin đã đi vào nhà xưởng, từng đợt ánh sáng quét vào bên trong, nhưng bởi vì chỗ này quá lớn nên không đủ sáng để chiếu xa tới vậy. Cho nên hai người có có đủ thời gian để trốn đi.
Quan Yếm ngồi xuống bên trái thùng gỗ không hề nhúc nhích, trong tay vẫn đang nắm chặt quần áo của người đàn ông.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-cuc-do/2030890/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.