Đường Nghiên cúi đầu cười trộm, lời của cô Kỷ khiến nàng cảm thấy ấm áp từ đầu đến chân vào tận xương tủy.
Kỷ Du Thanh quay mặt qua chỗ khác yên lặng nuốt nước bọt, bầu không khí trong xe có chút xấu hổ, thậm chí cô còn vội vàng duỗi tay phải ra bật nhạc lên mới giảm bớt một chút.
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cô nhả phanh, đạp ga vượt qua ngã tư, bàn tay cầm vô lăng của Kỷ Du Thanh toát mồ hôi, bỗng nhớ ra việc gì đó, " đúng rồi, hôm nay sẽ ăn tối ở ngoài".
Đường Nghiên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp: "...Được!"
Kỷ Du Thanh tiếp tục lái xe mắt nhìn phía trước, "Dì Trương, Trương Mễ Nhã, người mà con đã từng gặp trước đó, hôm nay dì ấy là người chủ trì."
"Con có nhớ, là mẹ của Tiêu Đậu Đậu." Đường Nghiên cười nói.
"Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Đậu Đậu nên mời chúng ta với vài người bạn đi ăn cơm." Kỷ Du Thanh Thanh giải thích.
"Vậy... con cũng cần đi sao?" Đường Nghiên có chút khó xử hỏi.
Kỷ Du Thanh cười nói: "Đương nhiên, con và cô là một."
Câu hỏi này có vẻ có chút ngu ngốc, Đường Nghiên lại hỏi tiếp: " nhưng con chưa có chuẩn bị quà gì..."
"Đừng lo lắng, cô đã chuẩn bị tốt hai món quà." Kỷ Du Thanh trả lời.
Cô Kỷ luôn nghĩ mọi chuyện thật chu đáo.
Điểm đến là một khách sạn, bên ngoài ánh đèn sáng rực, chiếu sáng trước hoàng hôn.
Kỷ Du Thanh đỗ xe, sau đó mở cốp lấy ra hai món quà, đưa một cái đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1383033/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.