"Tốt nhất tôi nên giúp cô đưa chị ấy về phòng đi, bình thường cũng đều như vậy." Bội Văn không chịu buông ra, Đường Nghiên chỉ có thể tiến lên nắm lấy cánh tay còn lại của cô Kỷ, nhưng sau khi nghe được lời đối phương nói nàng như thế nào lại thấy khó chịu đây.
Sau khi hai người cùng nhau đỡ cô Kỷ về phòng, Bội Văn định rời đi, trước khi rời đi còn không quên nói thêm vài câu: "Chị Du Thanh thật sự không dễ dàng gì để có được như ngày hôm nay, hy vọng cô có thể chăm sóc chị ấy tốt".
"Tôi sẽ làm vậy." Đường Nghiên gật đầu, nhìn người kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Trở về phòng, Đường Nghiên đi vào phòng tắm lấy chậu nước nóng, Kỷ Du Thanh nửa trên nằm thẳng hai chân buông lỏng dưới giường, Đường Nghiên thuận tiện giúp cô cởi giày rửa chân, bàn chân như ngọc trắng noãn trước sau không tỳ vết.
Đường Nghiên thề rằng lúc đó nàng chỉ giúp cô Kỷ rửa chân, không hề có một điểm nào có suy nghĩ lung tung cả.
Sau khi rửa chân xong, nàng mang nước trở lại phòng tắm, cầm khăn mặt thấm ướt vắt kiệt rồi đi ra giúp cô Kỷ lau mặt, nàng phát hiện trên mặt cô Kỷ vẫn còn trang điểm nên nàng ngập ngừng một chút cuối cùng đi vào nhà tắm lấy bông tẩy trang, giúp cô tháo trang sức và tẩy trang.
Làn da của cô Kỷ rất tốt, dù có tẩy trang đi chăng nữa cũng không có gì khác biệt, trắng trẻo hồng hào đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, nói rằng như làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1383041/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.