Giấc ngủ này của Đường Nghiên rất tốt, tốt đến mức khiến nàng tham lam không muốn tỉnh dậy, nàng cảm giác mình như được đặt trong một nơi thật mềm mại, ấm áp, còn có mùi thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, như thể nàng nằm giữa những bông hoa mùa xuân, bao quanh là ánh nắng ấm áp, khiến mắt có chút chói không thể mở ra được.
Nghĩ đến đây, Đường Nghiên cố gắng nheo mắt lại một chút, đón ánh nắng ngoài cửa sổ, thực sự rất chói mắt, nàng cố gắng nhiều lần mới mở to mắt ra, nàng vẫn đang ở trong phòng khách, chính là... nàng đang nằm trên đùi của cô Kỷ!
"Con tỉnh rồi!"Kỷ Du Thanh bị động tác của nàng làm tỉnh lại.
Đường Nghiên ngồi dậy, giơ tay vuốt thẳng mái tóc rối bù sau giấc ngủ của mình: "cô... cô Kỷ, con xin lỗi, con... con ngủ quên mất."
Kỷ Du Thanh ngồi dậy duỗi ra cánh tay nhức mỏi của mình, sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?" Dừng một chút, đổi lời: "Không, cái này coi như là bữa trưa đi."
"Cái gì cũng được ạ." Đường Yên ngồi thẳng lưng trả lời.
Bữa trưa là một bữa ăn đơn giản ba món một rau một thịt, còn có canh, Đường Nghiên ăn xong phụ giúp dọn dẹp, nàng trở về phòng làm bài tập, mặc dù học đại học nhưng cũng có rất nhiều bài tập về chuyên ngành, đặc biệt là so với các bạn cùng lớp, Đường Nghiên không có ưu điểm gì nổi bật, điều duy nhất nàng có thể làm là học tập chăm chỉ hơn những người khác.
Nắng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1383039/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.