Sự việc của Đường Á Văn vẫn chưa được giải quyết, Đường Quân phải quay trở lại quê làm một số việc, còn Hồ Xuân Hoa đây là việc bà mong mà không được nên vẫn sẽ ở đây đợi ông quay trở lại. Đây là một điều rất khó khăn đối ông nhưng trước mắt để giải quyết việc này chỉ có thể làm như vậy.
Sau ngày hôm đó, Đường Nghiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, theo lý mà nói, hẳn là ngày nào cậu mợ cũng phải chạy tới đây mới đúng, như thế nào mới một lần thăm hỏi mà đã biến mất, ngay cả nàng cũng không có bị bọn họ " quấy rầy" qua điện thoại hay tìm đến nàng, thực sự nàng không đoán được ý tứ của hai người họ.
Vết thương của cô Kỷ cũng đã nhanh chóng lành lại, ngoại trừ cái chân phải bó bột, cô đã có thể dùng nạng để ra vào phòng tắm và khu nội trú của bệnh viện Đường Nghiên đã hơn một tuần không đến trường. Phần lớn thời gian nàng đều ôm máy tính với sách tự học trong bệnh viện.
Trước khi xuất viện một ngày, cô Kỷ đã gọi tất cả những người liên quan đến chuyện này đến, Đường Nghiên tiếp mỗi người một cốc nước rồi tiện thể nghe lén xem có kiện ĐƯờng Á Văn không, lại không ngờ rằng nghe được kết quả như vậy.
Mọi người có mặt trong phòng đều không ngoại lệ cùng một biểu cảm kinh ngạc không thôi.
"Chị Du Thanh, chị đang đùa à?"
"Đúng vậy, Lão Kỷ, cậu thật sự sẽ bỏ qua cho thứ vô nhân tính đó sao?"
Đường Nghiên dùng tay siết chặt mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/472083/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.