Tết dương lịch năm ấy, ở Thanh Đài tuyết rơi nhiều , Hạ Thần từ Bắc Kinh đến, cùng với cậu cả đón cô dâu. Thời tiết rất lạnh, bên ngoài bộ âu phục nhỏ nhắn mẹ cậu còn khoác thêm cho cậu một chiếc áo bành tô, lúc xuống xe, cậu cảm thấy đúng là lạnh đến thấu xương. May mà, phần lớn thời gian cậu đều ở bên trong xe.
Cô dâu rất đẹp, a, sau này chắc hẳn phải gọi là mợ chứ. Thực sự thì, trong mắt một cậu nhóc bốn tuổi làm gì có thước đo độ xinh đẹp của người khác.
Hoa tươi, thảm đỏ, áo cưới trắng, âm nhạc … Cuối cùng các nghi thức của lễ cưới kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, cô dâu đến phòng thay đồ đổi trang phục. Qua một hồi lâu mà cô dâu vẫn còn chưa trở lại. Cậu cả thì bị bạn bè lôi đi uống rượu nên bảo Hạ Thần qua phòng thay quần áo tìm cô dâu.
Đi phía trước Hạ Thần là một cô bé trông như búp bê, bước đi còn chưa vững, trên đầu tết rất nhiều bím tóc màu sắc rực rỡ.
Cô bé đẩy cửa phòng thay quần áo ra, cô dâu đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm, hình như có phần mệt mỏi.
“Ôm!” Cô bé giang hai tay chạy về phía cô dâu.
Hạ Thần thấy vậy liền chạy ào qua, “Không được, ngày hôm nay chỉ có cô dâu mới ôm chú rể thôi.” Đây là lời của mẹ nói, như vậy thì chỉ có chú rể mới được ôm cô dâu.
Cô bé nghe vậy liền xoay người, đôi mắt đen nhánh hiếu kỳ nhìn cậu, đột nhiên, cô bé liền kéo cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich/2173303/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.