Miệng Vương nhếch lên độ cong nhẹ, xoay lại cúi nhìn Khiết Tâm, nắm cằm ngẩng mặt cô lên. Khiết Tâm của anh, bằng xương bằng thịt, ấm áp và thơm. Anh cúi xuống sát hơn, Khiết Tâm cũng nhắm hờ đôi mi run rẩy. Đôi môi của Vương thường ngày đã lạnh, hôm nay dường như lạnh hơn, lạnh như băng đá. Khiết Tâm thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố chịu độ băng lãnh của đôi môi kia. Trái tim của Vương co bóp mãnh liệt, máu chảy ra nhiều hơn, anh không thể thở, anh vội rời môi của Khiết Tâm, phun ra ngụm máu đen đặc. Linh hồn hắc ám kia quá tà ác, làm hao tổn linh lực thuần khiết của Vương khá nhiều, nhiều hơn 500 năm mà Quân suy đoán. Tâm hoảng hốt, vỗ vỗ lưng cho Vương, càng vỗ, Vương càng ho dữ dội, trào máu nhiều hơn. Tâm òa khóc, ôm lấy cổ anh.
- Vương! Anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ. Vương! Huhuhu.
Vương ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười. Lấy tay lau máu trên miệng mình, rồi vuốt vuốt tóc của Khiết Tâm.
- Anh không sao? Hơi mệt thôi. Quỉ Vương cũng phải bệnh chứ.
- Vậy anh uống thuốc gì? Em đi lấy cho anh.
- Chỉ có tân nương của Quỉ mới có thể trị cho Quỉ Vương.
- Hả?
- Khiết Tâm! Chờ anh khỏe, chúng ta sẽ thành thân. Em đồng ý không?
Khiết Tâm đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng.
- Người ta mới 18 tuổi mà bắt lấy chồng sao?
- Anh không ép, anh sẽ chờ em. Anh đã chờ em 2000 năm, thì thêm một thời gian nữa cũng không sao.
- Hứ! Ai kêu anh chờ chứ.
Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425255/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.