Quân đỡ Vương lên giường, nhìn sắc mặt anh tái nhợt, đầy lo lắng.
- Vương! Ngài sao rồi? Máu của bậc đế vương rất quí, máu của Quỉ Vương càng quí gấp bội, sao ngài lại... Ngài vừa thu nạp vong linh u tối, đã làm giảm linh lực, không chịu nghỉ ngơi, lại trích máu tim giữ một thân xác không linh hồn.
- Ta không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Đó là thân xác của Khiết Tâm, ta phải giữ cho nàng.
- Vương! Chúng ta cần linh hồn của Khiết Tâm, nhập vô xác nào lại không được. Nhưng ngài trích máu tim như vậy, linh lực tiêu phí hết 100 năm tương đương một giọt máu. Ngài cho xác ấy những 3 giọt. Trong vòng 30 phút, ngài mất hết 500 linh lực thuần khiết rồi. Vương! Nếu ngài không giữ vững sự cân bằng, ngài sẽ bị đọa vào ngã quỉ.
- Quân! Ngươi nhiều lời quá. Mau tìm đóa tử liên hứng sương cho ta trị thương.
- Chỉ có Khiết Tâm mới trồng ra được loài hoa mang tên tiền kiếp của cô ấy. Không có nàng ấy, tôi cũng bó tay.
- Vậy ngươi đi hứng sương, pha trà cho ta. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.
- Được! Ngài nghỉ đi, tôi đi hứng sương cho ngài.
Quân ngao ngán đi ra ngoài, bất đắc dĩ buồn bực vị quỉ vương si tình. "Hey ya, 500 năm linh lực thuần khiết, bao nhiêu giọt sương cho đủ hả". Anh đi ra ngoài, tìm tới khu ao sen của Khiết Tâm. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cô bé, khi thấy đóa tử liên nở rộ, cô nàng không ngại lội xuống sình hái tặng anh. Nghĩ thấy cũng thương, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.