Sáng hôm sau, mình tìm thấy Christopher thơ thẩn ngồi một mình trong phòng máy tính.
Đáng ra mình có thể đợi tới giờ ăn trưa hẵng mang máy tính xuống nhờ cậu ấy nhưng mình đã không thể nhịn nổi. Bởi vì mình biết nếu còn kéo dài thời gian mình sẽ mất hết dũng khí và can đảm để làm điều đó.
“Chào cậu” – mình cố gắng không làm cho cậu ấy giật mình. Ôi, vẫn là cái trò bóng bầu dục Madden NFL.
Christopher quay lưng lại nhìn. Hôm nay là Lulu chọn quần áo cho mình, mặc dù gần đây mình đã biết cách ăn mặc hơn. Hôm nay mình mặc quần bó sát, giầy búp bê bằng vải nhung, áo khoác nhung màu hạt dẻ và đeo kèm theo khá nhiều vòng cổ. Nịnh nọt mãi Lulu mới chịu đồng ý không bắt mình làm thêm quả mũ nồi đấy.
“Chào” – cậu ấy gật đầu, mặt lạnh tanh. Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ-mi Polo ngắn tay màu ghi. Tóc vẫn còn ướt sau buổi tắm sáng nay.
Trông cu ấy dễ thương không chịu được.
“Mình đã mang theo máy tính” – mình thò tay rút em máy tính trắng muốt từ trong cái túi Marc Jacobs ra – “Hôm qua cậu có nói sẽ giúp mình cài đặt tài khoản email mới… Mình không làm phiền cậu chứ?
Christopher liếc nhìn lên cái đồng hồ trên tường, vẫn còn 15 phút nữa mới vào giờ Kỹ năng nói trước công chúng.
“Không sao” – cậu ấy chìa tay cầm lấy cái máy tính.
Sao mình không học được cách trò chuyện tự nhiên, duyên dáng như Lulu nhỉ?
Mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ấy. Christopher lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-chinh-minh-airhead-1/22505/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.