“Ê, đợi đã…” – Lulu cúi xống tháo vòng cổ cho Cosabella – “Tại sao bọn mình lại mua pizza tới cho mấy người đó?”.
“Bởi vì…” – mình nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện tử trong thang máy – “Mình muốn cậu gặp họ”.
“Gia cảnh họ nghèo khó hay
“Không” – mình phá lên cười. Thang máy đã dừng lại – “Mình nghĩ nên mua chút gì đó tới ăn tối cùng họ”.
“Ờ, thế mà mình cứ tưởng là đi làm từ thiện chứ” – Lulu đi theo mình dọc theo cái hành lang dài hun hút, một tay dắt Cosabella, một tay bê hộp pizza.
“Không” – mình không muốn nói với Lulu rằng mình thấy tội nghiệp cho cậu ấy vì có bố mẹ mà cũng như không… Chỉ có chị Katerina, nhưng dẫu sao vẫn là người giúp việc.
Mình cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì mấy hôm nay chẳng đoái hoài gì tới họ. Có th bữa pizza và chuyến viếng thăm này không thể đền bù cho ba ngày lơ đễnh bổn phận làm con của mình nhưng cứ coi đây là một sự khởi đầu. Mình cũng mang theo ba cái điện thoại di động mới, không phải của Stark, tặng bố mẹ và Frida để tiện liên lạc.
Ngoài ra mình cũng muốn để mẹ nghe thử mấy giả thuyết lạ lùng của Lulu xem sao. Biết đâu đứng trên quan điểm của một giáo sư nghiên cứu về phụ nữ như mẹ, không biết chừng mẹ lại thấy lối suy nghĩ như thế là thú vị ý chứ.
“Mình thấy đôi khi thay đổi không khí một chút cũng hay, chứ cứ ăn ở nhà mãi cũng chán” – mình nói tiếp.
“Ờ” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-chinh-minh-airhead-1/22506/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.