“ Nghiêu Cảnh Hiên! ”.
Bạch Diễm Hoạ dường như đã không thể tự khống chế bản thân, cô ta gọi lớn tên anh, chất giọng chứa đầy phẫn nộ. Vì một người phụ nữ kia mà dám trở mặt với cô ta? Vì một người phụ nữ mà lại dám chĩa súng thẳng vào người cô ta? Rốt cuộc chuyện này có bao nhiêu nực cười?
“ Đoan Uất Liễm quan trọng với anh như vậy? Anh nói em nghe, Nghiêu Cảnh Hiên, anh nói! ”.
Bạch Diễm Hoạ hận không thể móc tim anh ra xem rốt cuộc quả tim kia là màu đỏ hay là màu đen. Tại sao cô ta yêu anh như vậy nhưng lại không nhận lại được thứ gì? Còn Đoan Uất Liễm chẳng cần động tay động chân lại được anh bảo vệ chu toàn như thế.
“ Cô ấy rất quan trọng ”.
Không dài dòng chỉ vỏn vẹn năm chữ ấy đã thành công chặn họng Bạch Diễm Hoạ, cô ta đứng nhìn anh, không nói gì nữa.
“ Diễm Hoạ, anh từng nói nể tình Bạch gia có ơn với Nghiêu gia anh sẽ không giết em, không làm tổn thương em. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Năm năm trước, em nói anh đừng quan tâm cô ấy, anh làm; em còn nói đưa ma tuý vào người cô ấy, anh làm; em nói chỉ cần anh làm toàn bộ việc em yêu cầu cô ấy sẽ không chết nên anh làm. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi, tất cả cũng nên dừng lại. Anh cảnh cáo em một lần cuối chỉ cần Đoan Uất Liễm mất một sợi tóc thì người hôm nay chĩa súng vào người em không phải là Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-em/83234/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.