Anh nào có nhàn hạ thoải mái mà cứu người? Là những tên đó cản đường anh, còn động thủ đánh anh, anh ra tay chỉ vì khó chịu, không phải vì người khác.
Cứu người? Cái việc vô ích đó, anh không làm!
"Nhưng anh thật sự đã giúp tôi, ai, miệng vết thương của anh vẫn chảy máu, tôi, nhà của tôi ở ngay phía trước, anh đến nhà tôi một chút, tôi giúp anh băng lại."
Vết thương nhỏ ấy, có gì đáng ngạc nhiên sao? Anh cũng đâu mất nhiều máu!
Mặc kệ cô, Quan Trí Đàn nổ máy, chân ga đạp xuống, định chạy lấy người, nhưng cô nữ sinh này không biết sao lại kiên trì như vậy, anh đã ngồi lên xe, cô còn cố gắng ôm lấy cánh tay anh.
"Buông ra." Anh rít lên, bắt đầu nổi nóng, cô tốt nhất không nên khiêu khích giới hạn của anh! Tuy anh không thường đánh phụ nữ, nhưng nếu chọc giận anh…
"Không được! Anh bị thương." Tiểu Trinh vẫn kiên trì không chịu buông. "Năm phút thôi, năm phút là xong, anh làm ơn…."
Anh đáng lẽ nên mặc kệ cô mà chạy đi, thấy việc nghĩa nên làm làm gì? Trong từ điển của anh không có bốn chữ này, anh là Quan Trí Đàn, từ điển chỉ có bốn chữ "Làm theo ý mình".
Nhưng là, cô gái này vừa bị đám bất lương kia trêu chọc, không phải sao? Một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ này…. Đưa cô về nhà sao? Bữa ăn khuya của anh phải làm sao bây giờ?
"Lên xe." Quên đi, anh không phải người tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lòng trắc ẩn.
Lấy ra một chiếc mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688838/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.