Đúng vậy, anh là ân nhận, sau khi quen biết anh, anh giúp cô rất nhiều việc, ngoài việc sau khi làm thêm không phải đi bộ về nhà nữa, ban ngày cô đi học, không thể đưa ông nội đi bác sĩ bốc thuốc, là Quan Trí Đàn ngoan cố đưa ông nội đến bệnh viện.
Anh rất nhiều tiền, nhìn anh cũng có thể thấy, cô đọc tạp chí của các bạn học nhìn thấy những bộ quần áo có giá rất khoa trương, một chiếc áo phông mà có giá năm ngàn tệ, loại quần áo này lại trở thành áo lao động của Quan Trí Đàn, cho dù hỏng cũng không đau lòng.
Anh ra tay rất mạnh, trong ví da lúc nào cũng đầy tiền mặt, tiền tiêu vặt một tháng của anh gấp hai mươi lần tiền làm thêm của cô, anh không ở trong kí túc xá, mà thuê một ngôi biệt thự trong thị trấn, cô từng đi qua vài lần, kiểu dáng là kiểu mẫu trên tạp chí…. Chỉ tính trong cuộc sống, họ đã là hai người không cùng một bầu trời.
Nhưng anh chưa bao giờ đưa tiền cho cô để cải thiện cuộc sống, ngược lại tự mình giúp cô làm cái này làm cái kia, khiến cô thật sự cảm động, cảm kích anh không dùng tiền làm nhục cô.
"Nước đâu? Nước đá đi, anh rất khát." Quan Trí Đàn lại sai cô chạy vặt.
"A, được". Tiểu Trinh ngơ ngác, lập tức chạy vào container, lấy nước đá cho anh.
Nhìn cô chạy đi, nụ cười bừng lên trên mặt anh. Khi dễ cô nàng này thật dễ, nhưng lại khiến tâm tình anh tốt hẳn lên.
"Đồ ngốc." Tuy ngốc, nhưng, anh thích.
Sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688839/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.