Kỳ quái, cô không hề nhận ra anh đang tức giận, đương nhiên cũng không phải đang an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy anh đang được an ủi.
Tiểu Trinh không nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của anh, cô tự lý giải anh tự tin với việc học của mình — đúng, anh rất tự tin, kì thi hai năm trước là anh ngu ngốc, vì tức giận với bố mà cố tình thi hỏng, cho đến khi đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này, sau khi kết bạn với cô, anh mới nhận ra mình chỉ vì giận dỗi mà tự mình thi rớt, là chuyện rất ngu ngốc.
Anh có gia đình tốt, cho dù anh thi tốt, người nhà vẫn sẽ vì anh mà chuẩn bị tiền, nhưng Tiểu Trinh…. Từ sau khi quen biết cô đến giờ, cô gái này chỉ có thể học xong trung học, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô học lên cao hơn.
Cô bé nữ sinh kém anh năm tuổi này, luôn tin tưởng anh, khiến anh cũng tự xem xét lại bản thân, nhân sinh của anh không nên hoang đường như vậy, nên thật sự suy nghĩ đến tiền đồ của bản thân thì tốt hơn.
"Đó là do đầu óc thôi."
Trước khi cô bắt đầu một kỳ thi, anh thường giúp cô ôn bài, vì một bài hàm số mà giảng đến hai giờ cô vẫn không hiểu, annh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, cũng bởi vì anh dạy thêm mà rất nghiêm khắc, khiến Tiểu Trinh học bài đến phát khóc.
"Tuy rằng học hành không được, nhưng mỹ thuật tạo hình lại có thiên phú, đồ ăn nấu cũng không tệ lắm, coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.