Tiểu Trinh bị sự trở về đột ngột của anh dọa, nhất thời tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Cô cứ như vậy tiến dần từng bước, như ở nhà mình mà nấu cơm cho con ăn, không có sự đồng ý của anh, rất…. rất không biết xấu hổ.
Anh nhất định không muốn nhìn thấy cô…
"Cô tới làm gì?"
Một giọng nói tức giận chất vấn vang lên, truyền vào tai Tiểu Trinh, khiến cô hoảng hốt.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Quan Hữu Đạt, trừng mắt tức giận nhìn cô, lông mi nhíu lại, vẻ chán ghét rất dễ nhận ra. Cô quay lại, tuy biết ông không thích, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười, tuy nụ cười vô cùng cứng ngắc.
"Tôi đang hỏi, cô ở đây lammf gì?" Ông không hờn giận hỏi lại lần nữa.
Tiểu Trinh dường như nhớ lại tám năm trước, một buổi trưa nóng vô cùng, vợ chồng Quan Hữu Đạt đến tìm cô đòi lại con…
A Đàn vì cô mà không trở về nhà!
Chột dạ và tự trách, khiến cô không có cách nào nhìn thẳng vào mắt ông.
"Ông nội…." Hoan Hoan ở phía sau mẹ, nhô đầu ra. "Ông giận ạ?" Đôi mắt tòn tròn của bé mở to, nghiêm túc nhìn ông.
Biểu tình của Quan Hữu Đạt lập tức mềm lại. "Bài tập làm xong chưa? Đói bụng không? Ông nội đưa con đi ăn cơm."
Hoan Hoan nhìn mẹ ở bên cạnh, lại nhìn ông nội trước mắt, lộ ra vẻ khó xử.
Bé muốn ở cạnh mẹ, nhưng ông nội là trưởng bối, mẹ nói, không được vô lễ với trưởng bối, nhưng ông rất hung dữ với mẹ, bé không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688862/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.