Là anh lựa chọn tình yêu, chọn một người lúc ấy đã vô điều kiện tin tưởng anh, từ bỏ gia đình, cắt đứt tin tức với bố mình.
Làm bố mẹ, sẽ không trách con cái, nhất là bố, có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra luôn bao che khuyết điểm, nhiều năm qua ông luôn nói vì Kỉ Tiểu Trinh nên mới hại anh không về nhà.
Không, sao có thể là lỗi của Tiểu Trinh? Cô hoàn toàn chẳng biết gì, cho đến khi anh say rượu không cẩn thận nói ra, cô mới hiểu vì sao người nhà anh lại dùng việc cắt đứt kinh tế làm hình phạt.
Trước kia tính tình anh rất cứng rắn, nhất quyết không chấp nhận sự sắp xếp của người khác, giờ đây, anh sẽ không mắc sai lầm nữa.
Anh quyết định không ngăn cản Tiểu Trinh gặp con, về phương diện khác, anh muốn con gái dùng những đặc điểm của người anh yêu, khiến bố anh thay đổi.
Bố rất để ý, yêu thương đứa cháu gái này, chỉ là không nói ra thôi.
"Có thể ăn cơm chưa?" Quan Trí Đàn da mặt dày như tường thành đánh không đổ, hỏi một cách đương nhiên, nhưng biểu tình lãnh đạm, anh giờ đây so vói khi hơn hai mươi tuổi lại càng nham hiểm giảo hoạt.
"Có thể, mau ngồi xuống." Tiểu Trinh không nghĩ nhiều lắm, giúp anh ăn cơm, lấy thêm một chiếc bát, ngay cả đũa cũng lấy cho anh, cho đến khi cầm bát cơm của mình ngồi xuống, nhìn anh nuốt cả một miếng to, theo bản năng dặn dò, "A Đàn, ăn chậm một chút…."
Khoan đã, không đúng! Cô sao lại nghe lời ngồi xuống ăn cơm, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688863/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.