Cô bây giờ liệu có còn ôm anh không? Quan Trí Đàn khẽ cười, quyết định thử.
"Đừng động đậy! Có gián."
"Cái gì?!" Tiểu Trinh thất kinh quay đầu, thấy con gián chậm rãi bò qua sàn, cả người sửng sốt.
"A a a a a a …." Hoan Hoan trực tiếp thét lên chói tai, sợ hãi ôm lấy mẹ.
"…."
Vì con gái thét đến chói tai, Tiểu Trinh cũng thét lên chói tai, không để ý trên tay đều là bọt xà phòng, hai mẹ con ôm nhau kêu to.
Ba!
"Bố đánh chết nó rồi!" Quan Trí Đàn phi thường dũng mãnh một cước giết chết tiểu cường, rút giấy vệ sinh, đem thi thể bọc lại rồi quăng vào thùng rác.
Tiếp theo xoay người, chờ Tiểu Trinh giống tám năm trước, chạy vào lòng anh, run rẩy ôm chặt lấy anh, thuận tiện sẽ phá được cục diện bế tắc này, khiến quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
"Bố, bố!" Kết quả, chạy vào lòng anh lại là con gái…. Tính toán sai lầm rồi. "Thật đáng sợ!"
"Có bố ở đây, sợ cái gì?"
"Vâng, trước đây đều là bố nuôi đánh gián, giờ có bố, con không sợ! Bố nuôi rất lợi hại, lúc mẹ con con thét chói tai, bố nuôi sẽ tới cứu! Mẹ nói, bố và bố nuôi là bạn tốt, con mới coi bố nuôi như bố vậy!" Hoan Hoan coi bố vừa đánh chết con gián trở thành anh hùng trừ gian diệt ác, vô cùng sùng bái.
"Nhưng người con yêu nhất nhất định là bố, đúng không?" Quan Trí Đàn ăn phải dấm chua, nhất định phải nghe.
Đợi chút! Vì sao khi hai mẹ con kêu lên, tên Giang Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688864/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.